Tuổi thanh xuân tươi đẹp
Khi ta sinh ra, bố mẹ chính là đã người đã nuôi lớn, dạy ta những điều cơ bản, trao yêu thương để chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn. Khi ta đi học, trường học chính là nơi trồng người, là nơi nuôi dưỡng để chúng ta trưởng thành, là bước đầu tiên để dẫn dắt chúng ta bước tiếp trên chặng hành trình dài phía trước. Và ngôi Trường THPT Lộc Thành của chúng tôi chính là nơi như thế, là nơi đã kết nối, gắn bó với nhiều thế hệ học sinh. Và đồng thời cũng là bệ đỡ vững chắc chắp cánh cho những chú chim nhỏ để chúng đủ khôn lớn, đủ trưởng thành để có thể dang rộng đôi cánh vươn tới trời cao.
Ngôi trường, nơi mà mỗi bước chân đều in dấu những kỷ niệm, những mơ ước và cả những bài học quý giá, luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi con người. Và đối với tôi, những kỉ niệm với ngôi trường mến thương ấy bắt đầu từ lúc tôi nhập học. Khi lần đầu tiên bước vào cổng trường, tôi còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp, xen lẫn sự lo lắng. Dòng chữ "Trường THPT Lộc Thành" hiện lên thật trang nghiêm, như một lời mời gọi tôi khám phá những điều mới mẻ. Thời gian đầu, tôi cảm thấy lạc lõng giữa đám đông bạn bè mới, nhưng chính những nụ cười thân thiện và sự gần gũi của các bạn đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập. Những buổi học đầu tiên trở thành những ký ức đẹp, nơi mà những giấc mơ về tương lai được hình thành và phát triển. Và thầy cô chính là người đã viết nên cuộc hành trình ấy để chúng tôi có thể nương theo mà tự họa nên cuộc đời của chính mình. Ngay từ những buổi học đầu tiên, khi mà mọi thứ đều là mới mẻ với chúng tôi, khi những cây con chỉ vừa được trồng xuống, thầy cô - những người nông dân chăm chỉ đã không ngừng tưới nước, chăm sóc chúng tôi bằng cách dạy dỗ, truyền đạt kiến thức một cách kĩ lưỡng, tỉ mỉ nhất để những cây con ấy có thể phát triển mà lớn dần. Qua quá trình rèn luyện khổ cực, không thiếu những sự quan tâm cũng như trách mắng, buồn lòng của thầy cô khi chúng tôi có những hành động bồng bột của tuổi mới lớn. Và sự tự hào, vui sướng khi chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì trải qua bao lần thay lá, đâm chồi, ra hoa cũng ứng số lần chúng tôi hoàn thành xong một lớp học. Thì giờ đây, những cây con đã đủ trưởng thành, đã có thể chịu được những sự khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết. Sau bao mùa hè với những cơn mưa rả rích, với cái nắng oi ả thì những cây con ấy đã lớn, đã đến hồi tự tạo quả ngọt cho mình để có thể đền đáp công ơn được chăm sóc, dạy dỗ của những người vun trồng. Những thầy cô với những tâm huyết dồi dào, khi mà những kiến thức trong sách vở không chỉ là những con chữ khô khan mà chúng đã được họ biến tấu thành những bản nhạc với những giai điệu khác nhau, lôi cuốn chúng tôi vào thế giới mà họ tạo ra. Thầy cô như những ngôi sao sáng, dẫn đường cho chúng tôi trong đêm tối mập mờ.
Tình cảm ấy dần đong đầy theo năm tháng khi mà chúng tôi được tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn qua những hoạt động ngoại khóa, cùng nhau học tập, cùng nhau trau dồi, phát triển bản thân. Đó là những khoảnh khắc vui tươi bên bạn bè, những lần học tập hăng say, những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười. Trường học chính là một thế giới đa sắc màu, cho tôi được học, được phát triển bản thân, được trải nghiêm những điều mới mẻ. Mỗi một thành viên trong lớp tôi là một mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên một tập thể đoàn kết và xuất sắc như hiện tại. Như những bông hoa nở rộ vào mùa xuân, tôi mong rằng lớp chúng tôi vẫn mãi là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, cùng nhau xây dựng nên một môi trường học tập lành mạnh và vun đắp những kỉ niệm đẹp trong những năm cuối cấp đầy cảm xúc này.
Thêm một lần ta đặt bút làm thơ
Thả câu chữ theo lá bàng rơi thoảng
Tặng riêng ta làm hành trang năm tháng
Góc sân trường thơ thẫn cánh chim bay.
Thanh xuân tươi đẹp nhất của con người chính là khi họ có những kỉ niệm đẹp dưới mái trường thân thương. Những lá bàng rơi nhẹ nhàng tô điểm cho sân trường thêm đẹp đẽ và xao xuyến. Hình ảnh ấy gợi lại trong tôi nhiều cảm xúc. Tôi nhớ những ngày tôi cùng lũ bạn dằm mưa đi về sau khi tan học, nhớ những lúc không học bài cũ bị thầy bắt chép phạt, cũng nhớ những lần trò chuyện của cả đám bạn về những vấn đề xoay quanh môi trường học tập. Cảm xúc ấy khiến tôi trực trào dâng. Khi đứng trước ngưỡng cửa đường đời, cảnh cửa trường cấp ba sắp khép lại, và một cánh cửa khác sắp mở ra đang chào đón chúng tôi, tôi rất biết ơn vì những gì mái trường thân yêu này đã đem lại, biết ơn vì mình đã có một chuyến đi ý nghĩa. Và kể từ giờ phút này, tôi sẽ trân trọng từng khoảng khắc bên thầy cô, bên bạn bè bởi đó sẽ mãi là một hành trang tươi đẹp, ý nghĩa mà con người chỉ có một lần trong đời. Tất cả sẽ là nguồn động lực, là sức mạnh để tôi phấn đấu, bước tiếp bởi tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời, có được những bài học sâu sắc thông qua những gì tôi được dạy và được học từ mọi người.
Ngôi Trường THPT Lộc Thành không chỉ là nơi tôi đã học, mà còn là nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi tìm thấy bản thân mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã cùng tôi trải qua những năm tháng tươi đẹp này. Dù sau này mỗi người sẽ có những con đường riêng, nhưng tôi tin rằng ngôi trường này sẽ mãi là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Những kỷ niệm, tình bạn và bài học sẽ luôn theo tôi suốt cuộc đời, như một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình của tôi.
Nguyễn Thùy Linh, lớp 12A1, khóa 2022 - 2025