Người thầy thắp sáng hành trình trưởng thành của tôi
Em là Trương Ngọc Quỳnh Anh, học sinh lớp 9/4 Trường THCS Thạnh Mỹ. Mười lăm năm cuộc đời chưa phải là dài, nhưng đủ để em lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, những lần vấp ngã đầu tiên và những bước trưởng thành chập chững. Trong rất nhiều ký ức ấy, sâu đậm nhất vẫn là quãng thời gian em được học tập và lớn lên dưới mái trường thân yêu, đặc biệt là được đồng hành cùng một người cô mà em vô cùng kính trọng – cô Dương Kim Phụng, giáo viên Ngữ văn của em trong năm học lớp 8.

Nụ cười của cô – ánh sáng dịu dàng của tuổi học trò
Năm lớp 8 đánh dấu một giai đoạn đầy biến động với một cô bé mới lớn như em. Đó là thời điểm tâm sinh lý thay đổi, suy nghĩ dễ chênh vênh và mục tiêu học tập trở nên mờ nhạt. May mắn thay, cô Dương Kim Phụng đã đến như một ngọn hải đăng, dịu dàng soi rọi và dẫn dắt em vượt qua những lúng túng của tuổi 14. Cô không chỉ là người dạy chữ mà còn là người lắng nghe, thấu hiểu, trị liệu tinh thần và định hướng cho em từng bước đi.
Những giờ học Ngữ văn của cô Phụng chưa bao giờ chỉ dừng lại ở phân tích cấu trúc hay ghi nhớ tác phẩm. Đó là những hành trình cảm xúc sâu lắng. Giọng cô ấm áp, truyền cảm như đưa cả lớp trở về chiến khu Việt Bắc hào hùng hay hòa vào nhịp thơ dịu dàng của Xuân Quỳnh. Từ một học sinh từng thấy môn Văn là “khó nhằn”, em dần bị cuốn vào những câu chuyện, những triết lý sống ẩn sau từng tác phẩm.
Cô thường nói:
“Học Văn để biết yêu cái đẹp, hiểu được lòng người và biết rung động trước những điều bình dị nhất.”
Câu nói ấy đã đánh thức trong em niềm say mê chưa từng nghĩ tới. Cô dạy em cách cảm, cách nghĩ, cách kết nối văn chương với đời sống. Những buổi thảo luận mở, những lần cô động viên chúng em bày tỏ quan điểm cá nhân đã giúp em trở nên tự tin, mạnh dạn hơn. Em học được cách nhìn cuộc sống bằng sự bao dung, thấu hiểu – những bài học mà không trang sách nào dạy được.
Một lần, khi em băn khoăn chưa biết nên chọn môn chuyên nào cho cấp ba, cô đã lắng nghe rất lâu, hỏi em về sở thích, năng khiếu và cả những điều khiến em lo lắng. Cô nhẹ nhàng phân tích, giúp em nhận ra khả năng cảm thụ và năng khiếu ngôn từ của bản thân. Cô bảo:
“Mỗi người là một cuốn sách, và Văn học giúp con biết cách đọc cuốn sách đó – của người khác, và cả chính con.”
Nhờ buổi trò chuyện ấy, em đã mạnh dạn đặt mục tiêu thi chuyên Ngữ văn vào Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt.
Không chỉ tận tâm trên lớp, cô Phụng còn là người đồng hành cùng em trong những cuộc thi như “Đại sứ Văn hóa đọc” hay “Sống đẹp”. Cô dành cả buổi chiều để sửa từng câu chữ, chỉ ra từng chỗ cần cảm xúc hơn, sâu sắc hơn, gãy gọn hơn. Cô không viết hộ — cô dạy em cách viết bằng chính suy nghĩ, cảm xúc của mình. Nhờ sự hướng dẫn ấy, em đã xuất sắc đạt giải Khuyến khích trong cả hai cuộc thi.
Dù em không tham gia đội tuyển học sinh giỏi, em vẫn được chứng kiến sự tận tụy của cô với từng học trò. Từ năm 2021–2024, cô đã giúp học sinh đạt 27 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện – minh chứng rõ ràng nhất cho chuyên môn vững vàng và tấm lòng của một nhà giáo tận tụy.
Những bài học, những lời động viên, những giờ giảng đầy cảm xúc của cô đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Em học được cách phân tích vấn đề, cách bày tỏ quan điểm và quan trọng nhất – em khám phá được năng lực văn chương trong chính mình. Nhờ cô, từ một cô bé rụt rè, mông lung, em đã trở thành người dám ước mơ, dám đặt mục tiêu, dám theo đuổi nghề viết và nghề giáo.
Cô Dương Kim Phụng đã dành 26 năm cống hiến cho Trường THCS Thạnh Mỹ. Cô như ngọn đuốc âm thầm thắp sáng, hun đúc bao thế hệ học trò. Đối với em, cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách sống, cách yêu thương, cách trở thành một người tử tế.
Những kỷ niệm với cô sẽ mãi là báu vật em nâng niu suốt cuộc đời. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, đặc biệt nỗ lực theo đuổi ước mơ với môn Ngữ văn, để không phụ niềm tin và sự kỳ vọng của cô. Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với hành trang là tình yêu và kiến thức mà cô đã trao, em tin mình sẽ vững vàng bước tiếp.
Em xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi là ngọn đuốc sáng dẫn đường cho các thế hệ học trò đến bến bờ tri thức.
Trần Ngọc Quỳnh Anh, lớp 9/4 trường THCS Thạnh Mỹ
