Viết cho ta một góc sân trường
Nguyễn Như Huế, lớp 12A1, Trường THPT Bảo Lâm
“Thêm một lần ta đặt bút làm thơ
Thả câu chữ theo lá bàng rơi thoảng
Tặng riêng ta làm hành trang năm tháng
Góc sân trường thơ thẩn cánh chim bay.”
(Viết cho ta một góc sân trường)
Thời học sinh trong mỗi chúng ta luôn là một bức tranh tuyệt đẹp – một bản giao hưởng của ký ức, cảm xúc và kỷ niệm. Những tháng năm ấy, ta đã cùng bạn bè, thầy cô bước qua biết bao khoảnh khắc đáng nhớ. Đó không chỉ là những giờ học chan chứa tri thức, mà còn là những phút giây sẻ chia, quan tâm, những tình cảm gắn bó làm nên thanh xuân ngọt ngào nhất trong đời mỗi người. Với tôi, thầy cô và bạn bè chính là những người đã truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để tôi vượt qua khó khăn, trưởng thành từng ngày và nhận ra rằng – cuộc sống luôn ẩn chứa biết bao điều tích cực để ta lan tỏa và vững bước trên hành trình phía trước.
Người ta vẫn nói, thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai – những người luôn âm thầm dõi theo và nâng bước ta bằng cả trái tim. Ngày đầu bước chân vào lớp 10A1 của Trường THPT Bảo Lâm, tôi còn là một học sinh rụt rè, bỡ ngỡ giữa môi trường mới. Nhưng chính lúc đó, tôi đã gặp được thầy Phạm Văn Nhất – giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Thầy là người thầy đầu tiên tôi gắn bó ở cấp ba, cũng là người khiến tôi có cảm giác như đang ở trong một đại gia đình ấm áp. Với sự vui tính, nhiệt huyết và gần gũi, thầy luôn biết cách làm cho mỗi tiết học trở nên sôi động và hấp dẫn. Không chỉ vậy, thầy còn quan tâm sâu sắc đến từng học sinh, đặc biệt là những bạn học yếu môn Ngoại ngữ – luôn tận tình kèm cặp và khích lệ, xem chúng tôi như những đứa con trong ngôi nhà nhỏ của mình. Nhờ thầy, tôi cảm nhận được rằng: học tập không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là hành trình của yêu thương và sẻ chia.
Cùng với thầy Nhất, tôi còn nhớ mãi những tiết học đầy hứng khởi của cô Hoàng Thị Hương Thanh – giáo viên dạy Toán của lớp. Cô bước vào lớp với nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng và sự ân cần khiến tôi không còn cảm giác xa lạ. Những bài giảng của cô luôn nhẹ nhàng, dễ hiểu, giúp chúng tôi tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc. Đặc biệt, cô luôn khuyến khích chúng tôi thể hiện bản thân thông qua các hình thức sáng tạo như vẽ sơ đồ tư duy, làm PowerPoint hay tích cực giơ tay phát biểu trong giờ học. Nhờ vậy, lớp học lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tiếng cười. Cô không chỉ dạy chúng tôi cách giải một bài toán mà còn dạy cách giải những bài toán của cuộc đời bằng sự kiên trì và niềm tin vào bản thân.
Ngoài thầy cô trong lớp, tôi còn có cơ hội được học thêm cùng cô Chu Đan Quế và thầy Nguyễn Duy Hùng – hai người giáo viên đáng kính mà tôi đã gắn bó suốt gần ba năm tại ngôi trường thân yêu này. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên học Anh Văn với cô Quế – khi ấy, tôi vẫn là một cô bé nhút nhát, lo sợ. Nhưng bằng sự thân thiện và gần gũi, cô đã khiến tôi cảm thấy được chào đón. Cô không chỉ gọi tên từng học sinh mà còn quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của chúng tôi. Từ lúc ấy, tôi đã dần thay đổi – tự tin hơn, năng động hơn và không còn sợ sai khi học nữa. Có những lúc tôi buồn vì điểm số không như mong đợi, cô luôn nhẹ nhàng an ủi: “Điểm số chưa là tất cả, điều quan trọng là con có cố gắng hay không.” Những lời động viên ấy không chỉ giúp tôi vượt qua khó khăn mà còn trở thành động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, không ngừng tiến bước vì ước mơ của chính mình.
Bên cạnh thầy cô, bạn bè cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của tôi. Những người bạn ở cấp ba đã mang đến cho tôi thật nhiều ký ức đẹp – từ những buổi học nhóm, những lần trò chuyện không dứt trong giờ ra chơi, đến cả những lần tranh cãi nhỏ bé rồi lại cùng nhau cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhờ có họ, tôi học được cách mở lòng, cách chia sẻ và quan tâm đến người khác. Đặc biệt trong năm cuối cấp – năm học quan trọng nhất của thời học sinh, khi mà áp lực thi cử và tương lai bủa vây, chính tình bạn ấy đã tiếp thêm cho tôi sự lạc quan và nghị lực. Chúng tôi cùng ôn bài, cùng thức khuya làm đề, cùng mơ về một tương lai thật rực rỡ – nơi mỗi người đều có thể chạm đến giấc mơ của riêng mình.
“Sẽ luôn luôn có những ước mơ hoặc hùng vĩ hơn hoặc cũng có thể khiêm nhường hơn ước mơ của chính bạn, Nhưng sẽ không bao giờ có một ước mơ hệt như ước mơ của riêng bạn… Vì bạn là duy nhất và kỳ diệu hơn bạn biết.” (Linda Staten)
Giờ đây, tôi đã là học sinh lớp 12 – sắp phải nói lời tạm biệt với mái trường, thầy cô và bạn bè thân thương. Tuy thời gian chỉ vỏn vẹn ba năm, nhưng trong tôi là cả một kho báu ký ức rực rỡ và sâu đậm. Ba năm ấy giúp tôi lớn hơn, hiểu mình hơn và biết sống tích cực hơn. Dù mai này mỗi người một hướng, tôi vẫn luôn trân trọng những phút giây bên nhau – những ngày tháng học trò không thể nào quên.
“Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa – một thời em đã sống.”
(Lời của thầy)
Xin cảm ơn thầy cô – những người đã chắp cánh ước mơ cho chúng em bay cao. Cảm ơn bạn bè – những mảnh ghép thanh xuân tuyệt vời. Cảm ơn mái trường thân yêu – nơi đã dạy tôi trưởng thành. Và cảm ơn cha mẹ – người luôn âm thầm phía sau, cho con cơ hội được sống những tháng năm học sinh trọn vẹn và ý nghĩa nhất trong cuộc đời!