Thầy cô!
“Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay
Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ cho em bài học hay”
(Bài hát “Bụi phấn”)
Tuổi thanh xuân trong cuộc đời của mỗi con người đều những là quãng thời gian vô giá, mà ai cũng muốn quay trở lại dù chỉ một lần. Nó chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đáng quý, không thể nào xóa mờ bởi khoảng cách thời gian, mà hơn thế nữa, nó lại càng được in đậm trong tâm trí của mỗi người học sinh. Trong dòng chảy thời gian vô hạn, những ký ức về thầy cô, mái trường cũ chợt ùa về, càng làm cho cảm xúc tâm hồn của mỗi chúng ta trở nên xao xuyến và rung động mỗi khi nhắc tới.
Với tôi, những kỷ niệm về thầy cô không đơn thuần là những nỗi nhớ mà còn là những bài học quý báu, những ngọn lửa nhiệt huyết, tận tâm, đam mê với nghề được thầy cô truyền vào trong dòng máu, trái tim của những học sinh như chúng ta. Những bài học ấy đã đặt nền móng kiến thức vững chắc, để cho ta có thể tự tin bước tiếp trên con đường đi tới thành công. Vậy nên, chúng ta không thể phủ nhận những công ơn giáo dục của thầy, cô. Người mà đã chắp cánh cho chúng ta bay tới những ước mơ cao vời ấy.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu bước vào cánh cổng Trường THPT Đạ Huoai, với một tâm trạng háo hức và đầy phấn khởi. Bởi có thể học tập tại đây, là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực và rèn luyện không ngừng nghỉ. Để có thể đặt chân vào ngôi trường mà mình mong ước. Lần đầu tiên gặp gỡ những thầy, cô giáo mới, những người bạn mới - người đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian cấp ba tươi đẹp ấy. Ai cũng đều niềm nở và hào hứng, để chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới. Dù ngày đầu nhận lớp, tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ, rụt rè vì mọi thứ quá mới mẻ và khác lạ. Nhưng sau ít lâu sau, tôi dần cởi mở và tự tin hơn và có thể làm quen với những người bạn mới.
Ba năm - là quãng thời gian tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của đời học sinh. Và thật may mắn, khi lớp chúng tôi được cô Phan Thị Thu Hiền là giáo viên chủ nhiệm đồng hành cùng tôi trên con đường đi đến bến bờ tri thức. Cô là người luôn có năng lượng tích cực và vui vẻ. Vì thế, chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi học tập căng thẳng. Khi cô cười, nụ cười của cô dịu dàng và tỏa nắng cùng với ánh mắt ấm áp đã xua tan đi những cái mệt mỏi, những sự chán nản trong tiết học, làm cho không khí lớp trở nên sôi nổi và tích cực hơn. Chính vì vậy, đã làm cho khoảng các cô trò trở nên gần gũi và thân thiết hơn.
Đồng hành với cô trong ba năm thanh xuân, chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui và xen lẫn nhiều nỗi buồn chất chứa trong lòng của cô. Nhưng chính vì cảm xúc vui buồn đó mới tạo cho tôi những kỷ niệm khó quên và mỗi khi nhắc tới, tôi lại bồi hồi và xúc động. Niềm vui của cô chính là thấy chúng tôi trưởng thành ở trong tâm hồn lẫn thể xác, thấy được sự tiến bộ trong kết quả học tập và nề nếp. khi vào lớp 10, lớp chúng tôi có thể coi là lớp quậy nhất khối, bởi sự tinh nghịch và chưa có sự gắn kết giữa các thành viên của lớp. Nhưng giờ đây, tôi có thể nói rằng: “ Em rất tự hào về lớp của mình và rất vui khi có cô Hiền là người đồng hành trên chặng đường trưởng thành của chúng em.” Bởi sự chỉ bảo và dẫn dắt tận tình, đã giúp chúng tôi nhận ra những giá trị của nhau, cũng như vẻ đẹp của tình bạn. Nhớ mỗi lần khi tôi bị điểm thấp, dù tôi có cố gắng học nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Nó khiến tôi mất niềm tin và nản chí, muốn bỏ cuộc giữa chừng. May mắn thay, cô Hiền đã kéo tôi ra khỏi điều tiêu cực đó và khuyên tôi rằng: “thất bại là một trong những bước đệm để giúp chúng ta thành công. Nếu như em cứ mãi ở trong đống tiêu cực đó thì bước đệm sẽ khiến em lún sâu xuống và không thể nào bước ra được.” Lời khuyên của cô giống như một tia sáng đã đưa tôi ra khỏi bóng tối ấy và giúp tôi có thêm động lực để học và hoàn thành ước mơ của mình. Mỗi khi nghĩ về thầy cô, tôi không chỉ nhớ đến kiến thức mà họ đã truyền đạt, mà còn là tình yêu thương và sự tận tâm mà họ dành cho học sinh. Những bài học từ thầy cô đã hình thành nên con người tôi hôm nay, dạy tôi cách đối diện với khó khăn, biết yêu thương và trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mái trường, thầy cô bạn bè dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Những giờ ra chơi vui vẻ cùng đám bạn hay những tiết học căng thẳng và áp lực dưới thời gian phòng thi, những thứ ấy là kỷ niệm đẹp và đáng quý mà tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn nhớ những lúc hoạt động ngoại khóa hay những buổi diễn tập văn nghệ. Ngôi trường trở nên nhộn nhịp và huyên náo hơn bao giờ hết. Tôi vẫn còn nhớ những lần “ Hội trại xuân” diễn ra ở sân trường, dường như ngóc ngách nào cũng hiện lên một kỷ niệm tuyệt vời nhất. Chúng tôi nấu ăn, chơi thể thao, và cùng nhau trò chuyện dưới bầu trời xanh cùng với cây phượng vĩ. Những khoảnh khắc ấy không chỉ giúp chúng tôi thư giãn mà còn gắn kết tình bạn, tạo nên những mối liên kết thân thiết mà tôi sẽ mãi trân trọng. Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi lớp tôi tổ chức buổi văn nghệ. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện này, từ việc tập luyện cho đến trang trí sân khấu. Những giọng hát, điệu nhảy, và những tiếng cười vui vẻ đã tạo nên một buổi tối tuyệt vời. Tôi cảm nhận được tình bạn, sự đoàn kết và sự sáng tạo của chúng tôi. Đó không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là thành quả của những nỗ lực và tâm huyết của cả lớp.
Mái trường không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi tôi trưởng thành và khám phá bản thân. Những bài học không chỉ từ sách vở mà còn từ cuộc sống, từ những trải nghiệm thực tế đã giúp tôi trở nên tự tin hơn. Hơn thế nữa, khi nhìn lại cuộc hành trình ba năm cấp ba, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi được học tập và rèn luyện trong ngôi trường THPT Đạ Huoai, cùng với đó là sự đồng hành của các thầy cô và các bạn trong lớp đã để lại cho tôi tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Cuộc đời mỗi người đều có những ngã rẽ, nhưng tình cảm dành cho thầy cô sẽ luôn vĩnh cửu. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo – những người đã góp phần định hình nên con người tôi hôm nay. Những kỷ niệm về thầy cô sẽ mãi là hành trang quý giá, dẫn dắt tôi đi đến tương lai.
“Ngày đến trường là muôn vàn ký ức
Tuổi học sinh là lứa tuổi ngàn thơ”
Thầy cô ơi! Những người thiêng liêng cao quý, những người lái đò tận tụy ngày đêm. Những người mở ra con đường cho đàn em thơ dại, công ơn của thầy cô sao có thể kể hết được. Nó như ngọn hải đăng đối với những con tàu lênh đênh trên biển mênh mông bị lạc trên đường về. Những luồng sáng phát lên ánh sáng đem đến những niềm tin dâng trào cho biết bao người đi biển đối mặt với những cơn sóng dữ dội. Nhìn lại chặng đường mà chúng tôi đi qua, tôi cảm thấy biết ơn vì đã có một mái trường tuyệt vời, nơi đã tạo điều kiện cho tôi phát triển và trưởng thành. Những kỷ niệm với mái trường sẽ mãi mãi là những trang đẹp trong cuốn sách cuộc đời tôi .
Đặng Thúy Hiền, Lớp: 12A3, Trường THPT Đạ Huoai