Tháng 3 Mùa Thương Nhớ
Tôi có đọc ở đâu đó như thế này: “Tháng ba, muôn đời vẫn thế, vẫn gợi những niềm nhớ mênh mang”. Tháng ba, hội trại văn nghệ ngày hai sáu tháng ba, tháng ba, kỷ niệm thành lập trường,…. mái trường thân yêu từng nuôi dạy tâm hồn bao thế hệ học trò trong đó có tôi những bảy năm ròng. Trường THPT Lê Qúy Đôn – Đạ Tẻh, Lâm Đồng, nơi có thầy cô và các bạn của tôi.
Tay tôi lật nhẹ những tấm hình chụp vội ngày xưa. Cái ngày đó khi công nghệ còn chưa tiến bộ như bây giờ, khi bạn bè và tôi cứ thấy máy ảnh là trốn hết, ai nấy cứ ngại ngùng … nên trong ảnh nhìn mặt ai cũng căng đét đúng kiểu lần đầu bị chụp ảnh. Dễ nhận thấy trong những ngày gần đây, trên nền tảng facebook, mạng xã hội, thầy cô, các bạn chia sẻ rất nhiều về “ LỄ KỶ NIỆM 20 năm thành lập trường” (2004-2024). Tôi cũng tự ngồi tính lại, ủa nhanh vậy sao? vậy là tôi đã học tại trường bảy năm và xa cách cái thời áo trắng trong thơ ca ấy đã mười ba năm rồi. Trường đã tròn hai mươi năm tuổi.
Bao kỷ niệm về thầy cô và bạn bè trong ký ức lại ùa về trong phút chốc, không lời nào kể hết cho được. Hồi đó cấp hai, chỉ lỡ trễ thể dục giữ giờ mà trốn luôn, thầy phết cho có một cây thước là nước mắt hai hàng giữa lớp. Vì tôi thấy đau quá đó các bạn, tôi thấy các bạn tôi thật manh mẽ để tái phạm nhiều lần. Nhưng thực sự ngày đó tụi tôi đâu có ai về mách ba mẹ bị thầy cô la hay gì đâu nên có lẽ thầy cô đủ dũng cảm để kỷ luật trong yêu thương vừa vặn để giúp chúng tôi nên người và trở thành kỷ niệm như thế. Hiện nay mạng xã hội phổ biến hơn, tôi nghĩ thầy cô có thể sẽ có áp lực hơn, khó khăn hơn trong việc giáo dục sửa chữa đúng sai.
Thoáng một thời gian khi tôi lên cấp ba, phải nói là lúc đó tôi đã biết chỉ còn ba năm, thời gian học tập bên thầy cô và bạn bè mỗi ngày một ngắn lại. Tôi đi học và tận hưởng đúng đúng nghĩa “Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mình”. Nhưng tôi vẫn có những vi phạm không ngoại lệ của tuổi học trò bình thường ấy. Vào một ngày nọ, tôi chưa đóng học do quên xin tiền mẹ. Nhưng một số bạn lớp tôi cũng chưa đóng, tôi đoán là các bạn rủ nhau đúng không? Cô chủ nhiệm chỉ cho chúng tôi đứng cửa lớp mà chúng tôi rủ nhau đi chơi luôn. Lần đầu tôi được trốn học đi chơi kiểu khá danh chính ngôn thuận. Các bạn rủ nhau đi chơi bida, tôi thì cứ ngồi nhìn kiểu học sinh ngoan hiền vậy đó, thực ra là tôi dở hơn bạn tôi, tôi không biết chơi thôi chứ nhìn tôi cũng thích lắm. Có một lần viết văn, tôi học đã dở mà còn chưa ôn bài nữa, kiểu lần đầu tiên copy chưa được gì hết thầy đã cho tôi vào sổ đầu bài, cả lớp bị giờ kém, rồi kéo nhau vi phạm cho hết tuần. Cô giáo tôi buồn so. Nhưng lớp tôi cũng nhiều lần nhận cờ thi đua, cô tôi lại vui lắm. Cô chủ nhiệm ba năm cấp ba hiền nha, điều này mới về sau tôi mới biết. Hóa ra cô lúc nào cũng tỏ ra rất nghiêm để quản lý một đoàn tàu nghịch ngợm có đứa còn cao lớn hơn cả cô, ahihi… Cô hay nói với tôi rằng, lớp chúng tôi là thế hệ đầu tiên cúa cô ra trường đi làm và chủ nhiệm nữa. Sau những lúc vui buồn ngày đó và trong cuộc sống bây giờ hẳn là cô sẽ nhớ mãi chúng tôi. Tôi cũng vậy, tôi không chỉ nhớ cô, nhớ lớp tôi mà còn nhớ nhiều lắm, các thầy cô nhất là đã từng dạy mình và cả các bạn khác lớp. Các thầy cô, họ vui khi tôi học tốt và có một chút buồn hơi giận khi tôi chưa được tốt hay chỉ sai từ những điều đơn giản nhất, vân vân mây mây …. nếu kể được chuyện này lại thiếu chuyện khác nên tôi xin để dành kể bằng miệng.
Bạn có suy nghĩ gần giống với tôi không? Ai cũng một thời vô tư ăn cơm ba mẹ, cắp sách đến trường. Ai cũng một thời ép hoa phượng trên giấy, trao gửi những tấm thiếp Giáng Sinh nhỏ xíu hay viết vội những dòng lưu bút chúc nhau đủ thứ. Có bạn viết thư tình còn bị cô bắt được giữ tới bây giờ. Rồi có ai đó chợt nhận ra hồi đó cũng được làm crush của người ta, ngồi viết kín tờ giấy đôi trả lời thư, không chỉ một lần đâu, bốn năm lần chất lừ đấy nhé, dễ thương làm sao. Người ta cứ nói nhắc lại làm gì ăn mày quá khứ, nhưng với tôi, tôi thầm cảm ơn những năm tháng học trò tuy có khó khăn ít nhiều nhưng tôi nhận được rất nhiều sự yêu thương giúp đỡ của các thầy cô, công đoàn nhà trường và cả các bạn lớp tôi. Tôi cảm ơn những tiết học thêm không phải đóng phí của các cô. Tôi biết dù ngày đó còn nhiều bạn khó khăn khác, sự hỗ trợ chưa được nhân lên như bây giờ nhưng “những chiếc áo trắng em đến trường” thì luôn được dành cho tôi. Miền ký ức này sẽ theo mãi và nâng đỡ động viên tôi khi có gặp khó khăn trong cuộc sống.
Tôi cũng đã có dịp ghé lại trường vào một buổi chiều gần cuối năm 2023. Tôi chỉ gặp thầy Dũng dạy văn và cô Linh dạy thể dục. Tôi thực sự vui mừng vì rất nhiều thầy cô của chúng tôi đang công tác tại trường và một số nơi không xa khác. Nhưng tôi có tiếc nuối vì không bao giờ có cơ hội được gặp lại một cô giao dáng người nhỏ xinh dạy tôi môn Vật Lý. Sau tất cả, chắc có lẽ sau cả đại dịch nữa, tôi bây giờ nhận ra một tiếng “ toang” trong lòng mình, à có thể vì bất cứ lý do gì đó: thời gian, công việc, khoảng cách địa lý …. hay chẳng có dịp nào mà được gặp lại thầy cô và bạn bè đông đủ như dịp kỷ niệm này. Anh rapper Đen Vâu hát bài có câu mà tôi thích “Cuộc đời này có được mấy lần mười năm” thì tôi xin mượn để nói “Cuộc đời mình có được mấy lần hai mươi năm”. Thế nên chúng ta hãy một lần cùng gác lại bận rộn cuộc sống, công việc hay học tập hàng ngày. Anh chị em, các bạn ơi, tụi mình có hẹn vào một ngày Chủ Nhật gần nhất nhé. THPT Lê Qúy Đôn ngày trở về, ngày 10/03/2024. Mến chúc quý thầy cô và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống.
Chu Thị Thanh Quyên, Cựu HS 12A4 (2009-2010)_ Trường THPT Lê Qúy Đôn- Đạ Tẻh