Những bữa cơm trưa níu chân học trò vùng cao

09.10.2025 08:52362 đã xem

  Từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến tấm lòng của các giáo viên, những suất cơm bán trú đã giúp học sinh vùng sâu, vùng xa tỉnh Lâm Đồng yên tâm đến lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn khó khăn.

Bữa cơm bán trú ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Hưởng lợi từ chính sách

  Trường Tiểu học Vừ A Dính (xã Tà Đùng) hiện có 1.360 học sinh, trong đó, hơn 94% là học sinh dân tộc thiểu số (DTTS). Với đặc thù vùng sâu, phần lớn phụ huynh làm nông, quãng đường đến trường xa, việc duy trì sĩ số từng là thách thức lớn. Nhiều em phải đi bộ hàng cây số, giữa trưa lại về nhà ăn cơm rồi quay lại học, khiến việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày gặp nhiều khó khăn.

  Từ khi được hưởng lợi từ Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh được hỗ trợ ăn bán trú ngay tại trường. Bữa cơm trưa tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành “chìa khóa” giúp học trò vùng cao yên tâm ở lại lớp. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính Phan Thu Huyền chia sẻ: “Trước đây, học sinh nhà xa nên buổi chiều thường vắng nhiều. Khi có bếp ăn bán trú, các em ăn trưa, nghỉ ngơi tại trường, sức khỏe tốt hơn, học tập tiến bộ rõ rệt. Tỷ lệ chuyên cần đạt trên 90%, chất lượng đại trà cũng nâng lên đáng kể”.

  Năm học này, Trường Vừ A Dính đã hoàn tất hồ sơ đề nghị phê duyệt hơn 300 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 66/2024/NĐ-CP, với những chính sách mới dành cho trẻ em vùng đồng bào DTTS, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo thay thế cho Nghị định 66/2016/NĐ-CP. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, khu bếp ăn, nhà ăn bảo đảm vệ sinh, an toàn. “Mỗi bữa cơm có thể chưa thật đủ đầy, nhưng là nguồn động viên lớn để thầy trò gắn bó, để các em hiểu rằng con đường đến trường luôn có người đồng hành”, bà Huyền chia sẻ.

Bếp ăn của tình thương giữa vùng khó

  Không chỉ dựa vào chính sách, nhiều giáo viên ở vùng sâu còn tự nguyện góp sức để học sinh nghèo có bữa cơm đủ ấm. Câu chuyện của cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung - giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ở xã Quảng Phú, là minh chứng xúc động cho tình thương ấy.

  Gần 10 năm qua, cô giáo Dung đã nấu gần 200.000 suất cơm miễn phí cho học trò nghèo, những đứa trẻ từng mang cơm trong bọc ni lông, cơm trắng lẫn màu xanh đỏ do nhuộm từ thức ăn khiến ai nhìn cũng xót xa. Năm 2016, cô chụp lại hình ảnh đó và đăng lên facebook cá nhân, như một lời kêu gọi giúp đỡ. Hành động giản dị nhưng chan chứa yêu thương ấy nhanh chóng lan tỏa, được nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ. Tháng 12 cùng năm, những suất cơm đầu tiên ra đời với hơn 100 học sinh được ăn trưa, mỗi tuần một bữa. “Tôi chỉ mong giữ được các em ở lại lớp. Nếu một bữa cơm có thể giúp một đứa trẻ không bỏ học thì công sức mình bỏ ra đều đáng”, cô giáo Dung tâm sự.

  Từ 1 bữa/tuần ban đầu, đến nay, gần 200 học sinh của trường đã được ăn 3 bữa/tuần, có thời điểm duy trì 4 bữa/tuần trước dịch Covid-19. Năm 2019, cô giáo Dung vận động nhà hảo tâm xây được bếp ăn kiên cố trên khu đất hơn 1.200 m², đủ chỗ cho các em ăn, nghỉ trưa an toàn, gọn gàng. Từ đó, cảnh các em đội nắng, lội mưa về nhà rồi lại quay lại trường không còn nữa. Nhiều học sinh nghèo được tiếp sức đến trường, nhiều em nay đã học lên THCS, THPT, trở thành những mầm xanh trưởng thành từ hạt giống của lòng nhân ái.

  Không chỉ Trường Tiểu học Vừ A Dính và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, rất nhiều trường học vùng sâu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang cố gắng duy trì những bếp ăn bán trú ý nghĩa để giữ chân học trò. Giữa những vùng đất còn nhiều gian khó, hình ảnh bếp ăn đỏ lửa mỗi trưa như một biểu tượng đẹp của nghề gieo chữ. Từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến nghĩa cử của các thầy cô, những bữa cơm bán trú đã trở thành “sợi dây” giữ chân học trò vùng cao ở lại lớp học. Mỗi phần cơm không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là niềm tin, là hơi ấm, là động lực để các em vượt qua cái đói, cái nghèo, bước tiếp hành trình tìm con chữ giữa đại ngàn.

Nguyễn Hiền

 

Tin tức khác