Lặng nghe ký ức xưa kể chuyện
Ngân Kim
Mùa thu không đến bằng những điều lớn lao, nó khẽ khàng đến bằng những dấu hiệu rất nhỏ. Một sáng mở cửa, chợt nhận ra cây ổi sẻ bên hông nhà đã có trái ửng vàng. Thế là biết thu về thật rồi đấy. Lúc này mới lật đật nhìn lên bầu trời. Trời trong vắt như có ai vừa lấy khăn lau sau cơn mưa chiều qua. Và, gió sớm mát lạnh thoảng qua, đong đưa mùi thiên lý. Thiên lý nở rộ rồi!

Ảnh minh họa
Tôi chợt nhận ra bước đi của thời gian không phũ phàng như người ta vẫn thường nói. Mỗi lần mùa thu đi qua là một lần nhắc nhớ chúng ta về những kỷ niệm cũ. Nếu thu chỉ đi qua một lần trong đời, ai sẽ là người nhắc chúng ta về những năm tháng học trò xưa cũ? Có lẽ những kỷ niệm thời áo trắng sẽ bị vùi trong những lo toan cơm áo gạo tiền chẳng bao giờ hiện về trong ký ức.
May mà mùa thu mỗi năm mỗi trở lại, và mỗi năm ta lại ngồi bâng khuâng bên cửa sổ hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân ấy. Tôi nhớ cái chỗ ngồi gần cửa sổ lớp, nơi có thể nhìn ra cây phượng vĩ đỏ rực hoa mỗi hè về và xanh mướt mát mỗi mùa tựu trường với bao nhiêu là trái đen treo lơ lửng. Tôi nhớ anh chàng lớp trưởng cao gầy đứng cao hơn tấm bảng nửa cái đầu. Tôi nhớ cô bạn thân mỗi giờ ra chơi lại than thở chuyện mặt nổi mụn ngày càng nhiều…
Tất cả những ảnh hình ấy tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, vậy mà hóa ra đã hai mươi năm rồi đấy. Tin nhắn của các bạn trong nhóm zalo lớp kéo tôi về hiện thực. Các bạn bàn nhau việc trở về trường cũ làm lễ kỷ niệm hai mươi năm. Tôi trở về trường cũ. Vẫn là lớp học ấy, vẫn màu áo dài trắng, chỉ có những khuôn mặt là đổi thay. Thì ra, thời gian không hề lấy đi mọi thứ mà giúp ta nhận ra và trân trọng ngày hôm nay. Nó giúp chúng tôi biết trân quý khoảnh khắc hội ngộ của hiện tại, giúp chúng tôi cố gắng hơn mỗi ngày để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Những nụ cười rạng rỡ. Những cái ôm rất chặt. Những bức hình lưu giữ ngày trở về. Hai mươi năm như cơn gió thoảng. Đời người có mấy lần hai mươi năm?
Tôi nhận lớp chủ nhiệm mới theo danh sách phân công gửi qua nhóm zalo của trường. Một năm học nữa lại đến. Tôi cặm cụi lọc danh sách, những học sinh nào yếu thế cần giúp đỡ, những học sinh nào học tốt, phân tổ, phân chỗ ngồi,… Giáo viên chủ nhiệm năm trước bàn giao nhóm zalo lớp. Tôi trao đổi về những trường hợp cần chú ý trong lớp. Có vẻ ổn. Nhưng khi tôi gửi link khảo sát đầu năm cho học sinh, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình vẫn nghĩ. Với câu hỏi “em mong muốn giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ điều gì?” có những câu trả lời bóp nghẹn tim tôi: em không thể hòa nhập cùng bạn, có lúc không hiểu bài nhưng em không dám hỏi, em bị bệnh thalassemia, em mong cô luôn yêu thương giúp đỡ… Với câu hỏi “em lo lắng điều gì trong năm học mới?”, có em ghi sợ không hòa nhập được cùng bạn, có em lại viết sợ những vấn đề tâm lý tiến triển xấu, có em lại viết sợ không hoàn thành ước mơ của mẹ và đa số các em sợ không đậu vào lớp 10 trường chuyên.
Đọc bảng thống kê kết quả khảo sát mà tôi chỉ biết thở dài. Hóa ra bọn trẻ bây giờ gánh trên vai quá nhiều áp lực. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi lớp 9 chỉ biết ăn rồi chơi chứ không cắm đầu học hành như chúng bây giờ. Và cũng nhận ra phụ huynh đang đặt quá nhiều kỳ vọng của bản thân lên con cái. Kỳ vọng ấy như tảng đá đè nặng lên vai con cái, lên cả thầy cô. Điều đó không sai, ai cũng có quyền kỳ vọng vào con, nhưng nên chăng, hãy để những đứa trẻ lớn lên theo cách mà chúng muốn, thực hiện ước mơ của bản thân chứ không phải là hoàn thành ước mơ của mẹ cha.
Tôi nhận ra, mình cần làm gì đấy để giúp đỡ học sinh trong năm học này? Có thể là những buổi sinh hoạt cuối tuần vui vẻ. Có thể là một vài buổi tụ họp sinh hoạt tập thể. Ít ra bọn trẻ cần có kỷ niệm để khi bằng tuổi tôi bây giờ vẫn có cái mà nhớ lại, vẫn tiếc nuối thời áo trắng sân trường.
Mùa thu vẫn lặng lẽ đi qua với bước chân rất khẽ. Chỉ có không khí năm học mới là rộn ràng. Những cửa hàng may treo đầy quần áo đồng phục học sinh. Nhà sách đông người mua sách đến nỗi nhân viên vả mồ hôi trán. Có những nhà sách đi qua nghe ra rả loa quảng cáo giá ưu đãi cho sách giáo khoa, cặp học sinh. Cái không khí ấy khiến tôi cũng nôn nao lây. Lại hít hà mùi vở mới, mùi quần áo mới. Lại hì hục ngồi giúp con bao sách vở, ghi nhãn tên. Và, lại nhớ những mùa tựu trường xưa cũ, cặm cụi cắt giấy báo bao sách vở, cặm cụi kẻ nhãn tên. Tất cả chúng ta đều trưởng thành và cũng đều quay trở lại ngày xưa theo một cách riêng nào đó. Thời gian hình như không phải là đường thẳng tít tắp vô tình mà là vòng tròn gắn kết. Nó cho phép chúng ta sống lại những kỷ niệm thông qua hành động tương tự ở hiện tại. Và mỗi lần như thế, ta chợt nhận ra sự trưởng thành của bản thân, nhận ra sự thay đổi của đời sống, nhận ra cả những thiếu sót để thấy mình cần đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Tôi thầm cảm ơn mùa thu mỗi năm đã trở lại một lần. Cảm ơn vòng tròn thời gian cho mình sống lại những ngày xưa. Khi bản thân nhận ra một giá trị sống tốt đẹp, sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa và tươi đẹp hơn rất nhiều. Đôi khi chúng ta cũng cần chậm lại, để lắng nghe ký ức xưa kể chuyện…
https://baolamdong.vn/lang-nghe-ky-uc-xua-ke-chuyen-463125.html
