Tính thời sự từ bài học dùng người của Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
Ngay từ năm 1925, trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 khá lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng huấn luyện cán bộ. Từ những lớp huấn luyện như thế mà chúng ta có những nhà lãnh đạo lỗi lạc như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt...
Người có cách nhìn người và dùng người thật đặc biệt. Từ một giáo viên dạy Sử, Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao làm “tướng võ” khi mới hơn 30 tuổi. Từ sự tin tưởng ấy mà Đại tướng cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bác là bậc vĩ nhân và thấu hiểu “tận cùng của võ là văn”. Chính Đại tướng sau này cũng bày tỏ: “Cái rất gần giữa quân sự với sử học là phải coi trọng sự thật. Sử mà không coi trọng sự thật không còn là sử, quân sự mà không coi trọng sự thật thì thất bại ngay lập tức”. Nếu không có sự tinh anh trong chọn người, dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liệu đất nước chúng ta có một “Thầy Võ, tướng Văn, Võ Văn kiệt xuất; Ngôi Nguyên, Súy Giáp, Nguyên Giáp anh hùng”. Cũng vì vậy mà thế giới ca ngợi: Việt Nam - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp.
Khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ kính yêu của chúng ta rất chú trọng sử dụng nhân sĩ, trí thức, kể cả những người từng là quan lại trong chính quyền cũ. Người viết bài “Nhân tài và kiến quốc” và “Tìm người tài đức” đăng trên Báo Cứu quốc, đề cập những nội dung rất quan trọng trong việc đánh giá con người, đánh giá nhân tài. Từ sự trọng thị, tầm nhìn minh triết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả của Người mà đã có nhiều người tài đức tham gia gánh vác công việc của đất nước. Cụ Huỳnh Thúc Kháng - nguyên Viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, trước khi sang Pháp đàm phán, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho cụ Huỳnh Thúc Kháng làm quyền Chủ tịch nước. Trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng còn có những nhân sĩ, trí thức khác như Phan Anh, Dương Đức Hiền, Hoàng Minh Giám, Vũ Đình Hòe... Ngay cả Bảo Đại - vị vua đã thoái vị cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn tối cao.
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có sức cảm hóa mạnh mẽ với trí thức ở nước ngoài. Từ sự trọng thị hoặc biết đến tấm lòng nhân ái và tư tưởng đại đoàn kết của Người mà rất nhiều người đã rời nơi làm việc có chế độ đãi ngộ rất cao để về nước tham gia kháng chiến, kiến quốc. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, bác sĩ Trần Hữu Tước, nhà nông học Lương Định Của, kỹ sư Võ Quý Hân, kỹ sư Phạm Quang Lễ (Trần Đại Nghĩa)... là những người như thế. Qua cảm hóa, quy tụ, đào tạo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngay sau Cách mạng tháng Tám, đất nước chúng ta có một “thế hệ vàng” những người cộng sản và trí thức.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hết mực thương yêu, quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ và nhân tài nhưng cũng hết sức cương quyết trong xử lý đối với những người biến chất, tha hóa. Năm 1950, từ đơn tố cáo của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu bị điều tra và xét xử về tội: “Biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến”. Tòa án tuyên tử hình đối với vị Cục trưởng này. Trần Dụ Châu viết đơn gửi lên Bác Hồ để xin tha tội chết. Dù rất đau lòng, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn cương quyết bác đơn của Trần Dụ Châu. Người dứt khoát: “Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan, nguy hiểm”. Và, sau này, Người cảnh báo: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đúc kết và luôn coi trọng “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Muốn đất nước phát triển thì phải luôn coi trọng nhân tài, tạo điều kiện để phát triển nhân lực và trí thức. Việc dùng người hợp lý, đúng năng lực và sở trường sẽ tạo động lực cho phát triển. Nếu ngược lại, công việc sẽ không chạy, thậm chí làm thui chột nhân tài và có hại cho Đảng, cho đất nước.
Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngày càng khoa học, chặt chẽ hơn. Yêu cầu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, sáng tạo với cán bộ ngày càng cao hơn.
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ. Đó là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của mọi then chốt”. Điều đó càng quan trọng hơn khi đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới.
https://baolamdong.vn/tinh-thoi-su-tu-bai-hoc-dung-nguoi-cua-bac-462662.html
