Mười lăm mùa Phượng đỏ!
Năm tháng trôi qua như một thước phim quay chậm, những kỷ niệm vẫn còn đó - đã rất xa xôi nhưng cũng dường như chỉ mới đây. Trong rất nhiều kỷ niệm đẹp ấy chắc hẳn không thể thiếu những năm tháng thanh xuân rực rỡ tuổi học trò dưới mái trường thân yêu – nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão thanh xuân, nơi bắt đầu của những cung bậc cảm xúc trọn vẹn nhất của tuổi học trò. Và hẳn rằng, tôi hay bạn, hay bất kì ai cũng đã từng ngồi dưới hàng ghế đá sân trường nghe xa gần tiếng ve rộn rã báo hè về, rồi lòng buồn bã khi tiếng ve báo hè về của năm học lớp 12 “bịn rịn” khúc chia tay, mái trường này và mình sẽ chỉ còn là kỷ niệm, bao vui buồn chỉ còn lại trong tim.
Tác giả tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THPT Lê Quý Đôn
Thoắt cái, đã 15 năm trôi qua (2009-2024), kể từ ngày chia tay mái trường THPT Lê Quý Đôn, tự hỏi rằng không biết mái trường ngày ấy nay đã thay đổi ra sao, thầy cô ngày ấy bụi phấn rơi đã làm tóc bạc đi mấy phần rồi? Có còn cây phượng già rợp bóng sân trường? Có còn hàng ghế đá in dấu mông các cô cậu học trò nữa không?… Bao câu hỏi cứ dồn dập, thổn thức, thôi thúc tôi “ngày trở về”.
Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Lê Quý Đôn (2004-2024), kỷ niệm 18 năm là học sinh (2006-2024), kỷ niệm 15 năm ngày ra trường (2009-2024). Những con số khiến tôi rất đỗi tự hào, cùng với cảm giác vừa hân hoan, vừa sâu lắng giống như một hạt mầm luôn ủ kín nhiều năm trong tim, giờ vì được “trở về” mà nẩy mầm, đâm chồi mạnh mẽ. Có thể nhiều bạn chưa biết, khi tốt nghiệp ra trường, với nhiều ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời, có người bước chân vào cánh cổng đại học, có người bận rộn với cuộc sống mưu sinh, rồi nhiều năm sau đó với những lo toan của cuộc sống gia đình, công việc… thời gian cứ trôi qua, trôi qua phủ bụi đi nhiều khoảnh khắc, nhiều kỷ niệm trong dòng đời của chính mình nhưng đẹp nhất, rực rỡ nhất và đáng nhớ nhất chính là những năm tháng cấp III – năm tháng của thanh xuân, của tuổi trẻ, của tháng ngày hồn nhiên bên bạn bè, thầy cô. Tôi và các bạn thật tự hào vì đều có một nơi thật đẹp để trở về – Trường THPT Lê Quý Đôn.
Trải qua nhiều năm tháng bộn bề với cuộc sống, những va chạm và trưởng thành của cuộc đời, có nhiều điều, nhiều người tôi đã quên nhưng có nhiều điều và nhiều người không thể quên được đó chính là thầy, cô. Chỉ mong đến “ngày trở về” để được gặp lại thầy, cô – những người đã dành hết tâm huyết, tình thương cho bao thế hệ học trò Lê Quý Đôn, những người đã nở nụ cười, đã rơi những giọt nước mắt vì thành công, vấp ngã của chúng mình. Thầy cô ơi, dù chúng em, có nhiều thế hệ đã trưởng thành nhưng mãi không thể quên những tình cảm, công lao dạy dỗ của thầy cô. Từ những ngày đầu mái trường mới thành lập với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng thầy cô không quản ngại, vẫn cần mẫn trao truyền kiến thức, đạo đức làm người để chúng em vững bước trên đường tương lai phía trước. Chợt nhớ lại mùa thi năm ấy, kỳ thi học kỳ II lớp 10, một buổi chiều mưa to, dưới dãy nhà cũ trước nhà để xe của thầy cô bây giờ, nước mưa chảy hết vào phòng học ngập đến lưng chân bàn, nghĩ lại chợt thấy thắt lòng về những hy sinh của thầy cô. Nhưng dưới mái trường ấy, đã cho ra nhiều thế hệ học sinh thành đạt không thua kém bất kỳ một ngôi trường nào. Để đến bây giờ, khi với vị trí công tác của bản thân, là một chiến sĩ công an nhân dân, trong số những đồng chí của mình, có người học THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt, trường chuẩn quốc gia như THPT Trần Phú, THPT Bùi Thị Xuân nhưng vẫn tự hào biết bao khi kể về ngôi trường của mình, về thầy cô của mình vì nhờ thầy cô em mới có được nền tảng để thành công, để không ngần ngại chứng minh rằng, tôi chỉ là một học sinh ở một ngôi trường vùng xâu vùng xa nhưng tôi vẫn có thể đậu được Trường đại học danh tiếng mà nhiều người mơ ước, vẫn có thể thành công, toả sáng thậm chí hơn cả những nhừng người đồng chí từng học ngôi trường cấp III nổi tiếng trên thành phố Đà Lạt.
Nhớ mãi buổi tối ngày chia tay ra trường tại Hội trường khu Hiệu bộ, sau khi buổi chia tay kết thúc, đạp xe đạp trên con đường trở về, tôi đã khóc rất nhiều, về nhà vẫn còn khóc chỉ vì suy nghĩ kể từ bây giờ, mái trường thân yêu Lê Quý Đôn nơi có thầy cô thân yêu và bạn bè thương mến chỉ còn lại những kỷ niệm, không còn những buổi đạp xe trên con đường quen thuộc đến trường, không còn được mài đũng quần trên ghế nhà trường, không còn những buổi đứng ngoài hành lang nhìn cây phượng già khoe bộ váy đỏ rực rỡ, không còn được chạy thật nhanh qua gốc phượng già vì sợ “giàn đồng ca ve sầu” đái vào người… Trong tim tôi, mái trường đã khắc sâu trong tâm khảm như một phần máu thịt của thanh xuân để mỗi lần nghĩ về, nhớ về vẫn luôn bùi ngùi xúc động. Bây giờ, trường đã khang trang, sạch đẹp hơn ngày ấy rất nhiều, điều kiện dạy và học đã hơn xưa nhưng có những điều tận sâu trong tim tôi cảm nhận được vẫn mãi bền bỉ theo thời gian, vẫn không thay đổi theo năm tháng đó chính là truyền thống của Trường THPT Lê Quý Đôn Đạ Tẻh: Thầy cô hết lòng dạy dỗ, ươm trồng những hạt mầm tri thức để các thế hệ học sinh vững bước vào đời, dù nhiều thế hệ học sinh đã sang sông nhưng tình thầy cô vẫn mãi như vậy. Còn với các thế hệ học sinh vẫn mãi luôn từ hào vì được là học sinh của thầy cô, là một phần ký ức của mái Trường THPT Lê Quý Đôn.
Kỷ niệm 20 năm thành lập trường, nhiều kỷ niệm và cảm xúc ùa về trong tim tôi, “năm tháng đã qua” luôn là một cụm từ khiến tâm trạng mỗi người man mác buồn, hẳn là không phải tiếc nuối mà là một nỗi nhớ da diết về những buồn vui được ôm ấp dưới mái trường ngày ấy. Rồi “ngày trở về” sẽ thôi thúc trái tim mỗi cựu học trò, trở về ôn lại kỷ niệm, để thăm thầy cô, để tìm về một thời tuổi trẻ rực rỡ. Cảm ơn mái trường thân yêu “THPT Lê Quý Đôn”, hẹn “ngày trở về”.
Học trò: Nguyễn Thị Hương