Như cánh chim không mỏi
Giữa rừng già của Vườn quốc gia Cát Tiên, hằng ngày vẫn có những thầy, cô giáo bám buôn làng dạy học. Họ như những cánh chim không mỏi, mãi miết “bay đi, bay về” để mang kiến thức đến bản làng.
Tóc bạc giữa rừng xanh
Thôn 4 của xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng nằm sâu giữa cánh rừng già của Vườn quốc gia Cát Tiên. Cả thôn có 45 hộ với 169 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào S’tiêng và một số hộ người Mạ. Lâu lắm rồi người dân đã sống rải rác dưới tán rừng, men theo những con suối. Sau khi có chủ trương định canh định cư, bà con sống quây quần thành thôn xóm, buôn làng.
Thầy giáo Bạch Hồ Nam hướng dẫn các em học sinh học bài
Con đường vào thôn 4 tôi đã đi lại lần hai. Lần đầu tiên khi tôi vào vẫn còn những đoạn đường đất đỏ nham nhở, mưa rừng xé tan hoang từng đoạn. Sóng điện thoại không có, bà con phải cử người “canh sóng” để gọi điện khi có việc cần. Còn lần này, thấy đường bê tông thông suốt, trạm phát sóng điện thoại đã được xây dựng.
Tuy nhiên, mùa này, mưa vẫn không dứt, đường ken dày rêu xanh, cây cối ngã đổ thường xuyên làm đoạn đường gần 25 km thêm khó khăn hơn. Chính vì vậy, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Cát 2 đã nhắn tin để tôi lùi lại thời gian vào điểm trường, chờ nắng lên.
Điểm trường Tiểu học thôn 4 được xây dựng năm 1995, tu sửa năm 2020. Trước đây, giáo viên vào bám thôn dạy học phải ở nhờ nhà dân, sau đó ở tại lán của lực lượng kiểm lâm. Năm 2015, nhà công vụ gồm 2 phòng ở cho giáo viên được xây dựng. Do tiết trời mưa nhiều, độ ẩm cao nên tường của các lớp học, nhà công vụ đã bong tróc, công trình phụ bị hư hỏng.
Thầy giáo Bạch Hồ Nam năm nay 58 tuổi, lớn lên ở vùng quê Bình Định, thầy gắn bó với vùng đất Cát Tiên để dạy học hơn nửa đời người. Hiện thầy đang là giáo viên chủ nhiệm của khối lớp ghép 4, lớp 5 với 5 học sinh. Cùng vào giảng dạy tại điểm trường năm học này là thầy giáo Nguyễn Xuân Trà (51 tuổi) chủ nhiệm khối lớp ghép 1, 2, 3 với 9 học sinh.
Những năm vượt rừng, bám buôn làng dạy học đã mang lại biết bao cảm xúc của 2 thầy giáo đứng tuổi. Thầy Bạch Hồ Nam tâm sự: “Các thầy giáo vào dạy học theo sự phân công công tác của nhà trường. Quá trình giảng dạy, chúng tôi luôn xem học trò như người thân, ruột thịt của mình. Các em thuộc lòng từng con chữ, làm từng phép tính nhanh gọn là món quà tri ân vô giá của người thầy”.
Đời sống của các em đa phần còn khó khăn, cha mẹ phải vào rừng, lên nương rẫy kiếm sống. Mặt khác, phụ huynh các học sinh trình độ còn giới hạn, chỉ dừng lại ở biết đọc, biết viết nên việc rèn luyện, ôn tập kiến thức về nhà cho con em rất khó. Theo thầy giáo Nguyễn Xuân Trà, hầu như các thầy phải dạy học cho các em theo dạng “khoán trắng”, nghĩa là vừa học ở trường, tối đến, các thầy đến từng nhà để nhắc nhở và ôn luyện cho các em làm bài tập, theo kịp kiến thức.
Mái tóc các thầy đã pha sương vì tuổi tác, vì mưa rừng và khí núi. Nhưng bài học làm người các thầy đã truyền dạy đến các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây luôn được khắc ghi, lớn dần cùng năm tháng. Vang vọng mãi như lời bài hát: “Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh/Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi (...). Bài học làm người em vẫn nhớ ghi/Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.
Theo ông Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Cát 2 thì điểm trường thôn 4 còn nhiều khó khăn, tuyến đường vượt rừng khá dài nên nhà trường thường cử giáo viên nam vào giảng dạy. Các thầy giáo bám thôn, buôn dạy học luôn nỗ lực hết mình, truyền dạy kiến thức để chất lượng học tập ngày càng được nâng cao.
Thầy giáo Nguyễn Xuân Trà vẫn mải miết cắm bản làng dạy học.
Học… để phá thế “ngõ cụt”
Ông Điểu K’Băm - Trưởng thôn 4 cho biết: “Thuở xưa, đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn có cuộc sống du canh du cư, đói no từng ngày, chuyện học hành là xa vời đối với bà con. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương, bà con đã ổn định cuộc sống, con em được đi học, dân trí được nâng cao từng ngày. Giữa rừng già mà tiếng hát, tiếng học bài vang xa làm cha mẹ, ông bà ai cũng vui mừng, tin tưởng cho thế hệ tương lai”.
Cô con gái của Trưởng thôn Điểu K’Băm là Điểu Thị Lan hiện nay đang là sinh viên của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Đó là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định rằng con chữ thắp sáng thôn, buôn. Có chữ nghĩa, có tri thức, thế hệ tương lai của buôn làng mới rời được rừng già, giã biệt hoang vu; mở mang đầu óc, có ngành nghề để giúp ích cho xã hội, buôn làng.
Cô giáo Mạc Thị Nông Huệ cùng các em thiếu nhi ở bản làng người S’tiêng, Mạ.
Hôm tôi vào điểm trường Mầm non thôn 4, cô giáo Mạc Thị Nông Huệ (28 tuổi, người Nùng) và cô giáo Hoàng Thị Hảo đang dạy học, chăm sóc cho trẻ. 2 cô giáo được phân công giảng dạy trong điều kiện khá vất vả. Nhưng hơn hết, tình cảm các cô giáo dành cho học sinh của mình luôn đong đầy, các cô như những cánh chim không mỏi, thiết tha những chuyến đi về mỗi tuần để bản làng em rộn vang tiếng hát.
Khi những tia nắng tràn xuống rừng già cũng là lúc vợ chồng đi nương rẫy. Họ bồng bế con cái đến ngôi nhà chung của các em, chính là điểm trường mầm non nằm đầu thôn. Lúc đầu, các trẻ ai cũng bỡ ngỡ nhưng dần dà rồi quen, đến thân thiết với 2 cô giáo ở đây. Cô giáo - người mẹ hiền thứ hai của các em ở thôn này, là nơi nương tựa để cha mẹ các em yên tâm khoác gùi lên nương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Cát 2 cho biết: Tại điểm trường thôn 4, vì đường sá đi lại còn khó khăn, sinh hoạt còn nhiều vất vả, thiếu thốn nên nhà trường phân công 2 giáo viên nữ giảng dạy để có thể hỗ trợ nhau.
Một điều thú vị được thầy giáo Bạch Hồ Nam chia sẻ, đó chính là “duyên với rừng núi” khi cô giáo mầm non Mạc Thị Nông Huệ chính là học trò của mình. Giờ đây, một người thầy mái tóc pha sương và cô giáo tràn đầy thanh xuân đang từng ngày, từng giờ dìu dắt con trẻ nơi miệt núi rừng “thâm sơn cùng cốc” này đến bến bờ tri thức.
Thôn 4 nằm sâu giữa cánh rừng già của Vườn quốc gia Cát Tiên
Thôn nằm ở thế “ngõ cụt”, lại cách trung tâm xã chừng 25 km nên việc ăn ở, đi lại của 4 thầy cô giáo vào cắm bản khá khó khăn. Mỗi tuần, các thầy, cô giáo dậy sớm vào trường từ thứ hai, trở về nhà lúc tối trời thứ sáu. Các nhu yếu phẩm, vật dụng đều được gói gọn trong từng bao tải chất lên xe máy mang vào. Giảng dạy, nấu nướng, giặt giũ, chống chọi với thời tiết thất thường nhưng các giáo viên ở đây vẫn một lòng kiên trì bám thôn, buôn dạy học, để sau này các em có cơ hội học tập trong một môi trường mới, ở cấp học cao hơn.
Ngày trước, con em ở bản làng học được con chữ đã khó khăn, nhưng giờ, các em được trang bị thêm các kiến thức về tiếng Anh, Tin học để cất cánh những ước mơ. Thầy Lã Văn Hải hiện đang dạy môn Tin học ở điểm trường luôn tận tâm chỉ dạy cho các em trên từng bàn phím, đưa học sinh đến những chân trời mới lạ nhờ công nghệ thông tin. Để các em biết rằng ở ngoài kia thế giới rộng lớn bao la; có kiến thức, có kỹ năng, các em sẽ dễ dàng hòa nhập, bắt kịp cùng thời đại. Vào thôn, buôn dạy học, gặp phải mưa bão, ngã xe, cây đổ là chuyện thường tình nhưng các thầy, cô giáo luôn cố gắng vì học sinh thân yêu.
Thầy, cô giáo ở miền xuôi được ví như những người lái đò thầm lặng chèo lái con đò tri thức đưa bao thế hệ học sinh đến bến bờ tương lai. Còn ở miệt Nam Tây Nguyên này, họ như những cánh chim rừng không mỏi, mải miết “bay đi, bay về” để mang con chữ vào tận rừng sâu, phá thế “ngõ cụt” bao đời nay.
Phóng sự: Bùi Đức Tú .