Lặng thầm gieo hi vọng cho trẻ chuyên biệt
Hơn 5 năm qua, những cô giáo trẻ người Chăm ở Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Pandur đã lặng thầm đồng hành, gieo hi vọng cho những trẻ em chuyên biệt bằng cả trái tim.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy trong giờ lên lớp
Gắn bó bằng tình yêu thương và sự kiên trì
Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Pandur (thôn Xuân An 2, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) áp dụng nhiều phương pháp can thiệp nhằm hỗ trợ trẻ cải thiện giao tiếp, nhận thức, hành vi, từng bước hòa nhập. Từ vài học sinh ban đầu, hiện trung tâm có 43 trẻ từ 2 đến hơn 5 tuổi theo học tại 2 cơ sở. Các lớp được phân nhóm, xây dựng phương pháp phù hợp; sau 6 tháng đến 3 năm, khả năng của trẻ cải thiện rõ rệt.
Cô giáo Thanh Thị Hằng, một trong những giáo viên gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập chia sẻ rằng, việc dạy trẻ tự kỷ, tăng động hay rối loạn phát triển khó khăn hơn rất nhiều so với trẻ bình thường. Mỗi em là một tính cách, một biểu hiện khác nhau nên giáo viên phải không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và phương pháp phù hợp. Chính sự tiến bộ dù rất nhỏ của các em đã trở thành động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề.
Được phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em và thấy các bé tiến bộ mỗi ngày là động lực lớn nhất để em vượt qua khó khăn.
Cô giáo trẻ Lư Thị Mỹ Viên-“Giúp các bé sớm hòa nhập với cộng đồng là niềm vui lớn nhất của tôi. Mỗi khi thấy một em nhỏ biết giao tiếp tốt hơn, biết tự chăm sóc bản thân hay có thể hòa nhập với các bạn khác, đó là hạnh phúc rất lớn”, cô Hằng tâm sự. Còn với cô giáo trẻ Lư Thị Mỹ Viên, niềm vui giản dị là thấy học trò tiến bộ từng ngày. Có em trước đây không phản ứng với lời nói, nay đã biết nghe lời, nhận biết đồ dùng cá nhân, ngồi đúng vị trí khi lên xe, chủ động thực hiện việc đơn giản. Với cô, đó là những bước tiến rất đáng quý.
Nơi chắp cánh cho những hành trình hòa nhập
Người sáng lập Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Pandur là cô Nguyễn Thị Bích Thủy - một giáo viên luôn trăn trở với những mảnh đời kém may mắn ngay trên chính quê hương mình. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Thủy đã chứng kiến nhiều trẻ em bị tự kỷ, tăng động, rối loạn ngôn ngữ hay chậm phát triển nhưng không được can thiệp đúng cách do địa phương chưa có giáo viên chuyên ngành. Nhiều phụ huynh lúng túng, thiếu thông tin, phải đưa con vào tận TP Hồ Chí Minh để điều trị, vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian.
“Tôi nhận thấy trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển ở quê còn ít cơ hội được can thiệp sớm, đúng cách như ở các thành phố lớn. Phụ huynh thiếu thông tin, kỹ năng nên rất vất vả. Vì vậy, tôi mong muốn dùng chuyên môn của mình để hỗ trợ các cháu và đồng hành cùng gia đình”, cô Thủy chia sẻ.
Những ngày đầu thành lập, trung tâm chỉ có vài phụ huynh đưa con đến. Nhưng bằng hiệu quả thực tế trong quá trình can thiệp, số lượng trẻ ngày càng tăng lên. Nhiều gia đình sau khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của con em đã tin tưởng lựa chọn nơi đây. Chị Đào Thị Thanh Xuân là một trong những phụ huynh như thế. Con chị từng bị tự kỷ và gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, sinh hoạt. “Hiện giờ con tôi phát triển như một đứa trẻ bình thường. Nếu mình không nói thì người ngoài cũng không nghĩ bé từng bị tự kỷ. Các cô luôn kiên trì, động viên và đồng hành cùng gia đình. Chính sự tận tâm đó đã giúp con tôi thay đổi rất nhiều”, chị Xuân xúc động chia sẻ.
Mới đây, đến thăm và tặng quà trung tâm, ông Trương Mai Mạnh - Bí thư Đoàn cơ sở MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với những “giáo viên đặc biệt”. Theo ông, đây là công việc nhiều khó khăn, đòi hỏi không chỉ chuyên môn mà còn cả trái tim và sự hi sinh thầm lặng. Việc chăm sóc, dạy trẻ tự kỷ cần sự kiên trì, tâm huyết để mỗi em có cơ hội lớn lên trong yêu thương, hướng tới cuộc sống trọn vẹn hơn.
Thu Hà