Bài viết tham gia cuộc thi viết về “Gương sáng trên mặt trận phòng chống dịch” do CĐGD tỉnh Lâm Đồng phát động

17.04.2020938 đã xem

Họ và tên: Trần Thị Hà
Đơn vị công tác: trường THPT Nguyễn Huệ
Huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

Tôi đã thay đổi cách nhìn về chị!

Chị là dược sĩ, có một quầy thuốc nhỏ tại Tân Lâm - một xã vùng sâu trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Những lần đầu gặp chị, tôi không có ấn tượng gì. Chị giảng giải nhiều quá về loại bệnh và thứ thuốc ấy, tôi đã khá rõ vì tôi đã tìm hiểu kỹ mỗi lần con ốm; chị lại trách móc vì sau mấy ngày dùng thuốc, tôi lại đổi thuốc cho con, chị đâu phải là tôi khi thấy con không đỡ mệt; một lần chị kê cho tôi đơn thuốc mà uống xong người tôi cứ như lả đi.
Tôi ít lui tới quầy của chị hơn!
Đến một ngày tôi bắt gặp trang Facebook của chị, tò mò lướt từng trang cá nhân, tôi thực bất ngờ vì ở ngay gần tôi thôi, nơi cuộc sống dường như ai cũng còn gian lao vẫn có một nhóm thiện nguyện đã và đang không ngừng đem lại động lực, niềm tin sống cho bao hoàn cảnh khốn khó. Một em bé bị não úng thủy, một bé gái bị chứng vẩy nến nặng, một đứa trẻ bị bại não, một cụ già neo đơn, một gia cảnh nghèo hàn, một nhóm trẻ mồ côi .... Gạo, sữa, mì tôm, sách vở, quần áo và cả tiền mặt không ngừng được nhóm thiện nguyện trao đến tận tay những mảnh đời những hoàn cảnh nghiệt ngã ấy. Sáu năm kể từ ngày thành lập, nhóm còn quyên góp xây 03 căn nhà và nhiều công trình giếng nước cho những người nghèo. “Của cho không bằng cách cho”. Tôi nhận thấy lòng nhiệt huyết, trái tim ấm nồng từ chị và của cả nhóm. Đó là những lời an ủi, là ánh mắt động viên, là bàn tay siết chặt bàn tay trao đi ngọn lửa sống. Những thôn cùng xóm nhỏ trên địa bàn xã và cả những xã lân cận đều mang dấu ấn của chị và của cả nhóm thiện nguyện.
Dẫu biết rằng căn bệnh não úng thủy của cháu bé kia khó có thể lành khỏi, gia cảnh bần hàn kia biết khi nào vượt qua?... Nhưng biết đâu chính hành động của nhóm và chị là động lực, là liều thuốc tinh thần vô giá tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua cơn bão bệnh, qua hoàn cảnh nghiệt ngã.
Covid-19, dịch bệnh hiện đang là nỗi khiếp sợ mà khi người ta nhắc đến nó. Ở Mỹ Ý, Anh, Trung Quốc ....những cường quốc lớn đang phải chao đảo vì covid-19. May mắn biết bao khi tôi và các bạn là con dân của đất Việt. Đảng và Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn ngay từ ban đầu, để virus covid-19 không thể hoàn hành trên đất nước ta, dịch bệnh không thể làm con người Việt Nam ngã gục.
Tính đến trưa ngày13 tháng 04 năm 2020, số người chết vì covid-19 trên toàn cầu đã vượt một trăm ngàn người người, nhưng Việt Nam thì chưa ghi nhận ca bệnh nào tử vong. Đó là thành quả thật đáng tự hào! Cuộc chiến này đã có bao sự hi sinh lặng thầm vĩ đại của những "thiên thần áo trắng", của đội ngũ quân phục màu xanh. Đội ngũ y bác sĩ bất chấp cả sự nguy hiểm đến tính mạng đang ngày đêm đem lại hơi thở sự sống cho những bệnh nhân, những người chiến sĩ, dân quân sẵn sàng nhường doanh trại dựng lán, ngủ rừng cho người dân ở cách ly....
Anh hùng đâu phải chỉ có trong những cuộc chiến lịch sử mà anh hùng có trong cả những cuộc chiến thường ngày. Đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, quân dân là những người anh hùng nơi tuyến đầu chống covid-19 . Ở hậu phương cũng có những anh hùng đó là chị và những người như chị.
Suốt những ngày chống dịch trên trang cá nhân Facebook, chị liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh để cảnh giác mọi người, chị cũng tích cực chia sẻ những chỉ thị, thông báo của chính phủ, của ban phòng chống dịch và cả những biện pháp phòng ngừa.
Không những thế, tôi còn nhận ra ngay từ những ngày đầu khi covid-19 bước vào thế giới loài người, sự nhạy bén của một dược sĩ đã mách bảo chị một cách phòng ngừa hữu hiệu là đeo khẩu trang. Khi ấy chị đã không do dự cấp miễn phí khẩu trang cho mọi người với lời đăng thật mộc mạc "Khẩu trang tặng không bán, mọi người có thể lấy nếu cần". Và cả khi khẩu trang trở thành món hàng quý hiếm mà bao kẻ sẵn sàng trục lợi, thì chị vẫn "cho đi không cần nhận lại".
Tiệm thuốc nhỏ của chị còn lại gì hữu hiệu cho mọi người chống lại dịch bệnh này? Vâng đúng rồi, dung dịch rửa tay sát khuẩn chị cũng tặng những ai cần, ưu tiên người nghèo và trẻ nhỏ.
Sức đề kháng rất quan trọng, có sức đề kháng có khả năng ức chế sự tấn công của virus, chị nghĩ thế! Và rồi có bao nhiêu đợt hàng viên C sủi chị cũng trao đi tất thảy.
Quầy thuốc nhỏ của chị trở thành địa chỉ yêu thương, biểu tượng cho sự sẻ chia, chung sức vì sức khỏe cộng đồng những ngày chống dịch của xã Tân Lâm nói riêng và của toàn xã hội nói chung.
Từ đầu tháng 4 năm 2020 lại nay, thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội, người dân đồng lòng vì quyết sách đúng đắn. Nhưng trái tim của những người làm thiện nguyện lại một lần rung lên "người nghèo làm thuê qua ngày liệu có qua nổi mùa dịch"? Vậy là chị cùng nhóm thiện nguyện lại lên đường, gạo và mì tôm tuy rất quen thuộc với mỗi người nhưng lại trở thành món quà vô giá của người dân nghèo trong những ngày thiếu, đói.
Giãn cách xã hội, người cách người một khoảng cách đủ để an toàn nhưng tình người thì đang xích lại gần nhau hơn!
Tôi đã nhìn thấy tấm hình của một cụ già nắm chặt lấy bàn tay chị với bao niềm tri ân mà không nói nên lời. Xin được cảm ơn Đảng, Chính phủ, cảm ơn những người đứng đầu chiến tuyến chống dịch, xin được cảm ơn nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh và cảm ơn chị! Chị đã sống như đóa hướng dương hướng về miền ánh sáng cao cả, chị như nhành bồ công anh để gió cuốn đi gieo vào đời những cánh hoa thơm.
Tôi đã thay đổi cách nhìn về chị! Chị giảng giải nhiều về bệnh và thuốc vì đó là nhiệt huyết với nghề, chị trách móc trước yêu cầu thay đổi thuốc vì ở góc độ khách quan chị bình tĩnh hơn tôi, thuốc an thần gây buồn ngủ rất cần với thứ bệnh về tiền đình mà tôi không hề nghĩ đến.
Xin được chúc chị thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến làm những điều cao cả mà chúng tôi muốn nhưng chưa làm được.
Tôi yêu mến chị! Chị là Đỗ Thị Hằng sống tại thôn 4, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Anh hùng đâu chỉ có trong lịch sử.
Mà anh hùng cũng ở thật gần.
Anh hùng đâu chỉ cầm súng đánh giặc.
Mà anh hùng cũng cầm ống nghe, máy thở, kim tiêm.
Anh hùng đâu phải trường kỳ xa mẹ già, vợ trẻ, con thơ...
Mà anh hùng là nhà thật gần nhưng chẳng thể gặp.
Anh hùng đâu phải chỉ ghi dấu những chiến công.
Mà anh hùng là lặng thầm hi sinh, nhường cơm sẻ áo.
Anh hùng đâu phải chỉ dấn thân cho Tổ quốc.
Mà anh hùng là quên mình cho nhân dân!

 

Tin tức khác