[Đăng ngày 20/11/2017]
Tôi là một giáo viên…
Ngày tôi về nhận công tác tại Trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng - cách đây đúng 33 năm - tôi gặp anh- người có tên cùng với tôi trong quyết định phân công của cấp trên để nhận nhiệm vụ tại trường. Tôi dạy môn toán, còn anh dạy hóa. Chúng tôi được bố trí ở cùng một phòng trong khu tập thể của trường và trở thành đôi bạn cùng phòng. Tôi người Huế, còn anh người Quảng Trị. Có lẽ  miền Trung, miền quê hương nghèo khó đã rèn luyện những người con của mình sức chịu đựng khó khăn, khổ cực. Điều đó rất đúng với anh. 
Tôi nhớ mãi những buổi trưa nắng tỏa hơi nóng hầm hập trên mái tôn của gian bếp tập thể, vừa dạy xong tiết cuối, anh loay hoay trên bếp củi với nồi cơm và món su su luộc, món ăn trường kì của giáo viên chúng tôi hồi đó. Tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng anh là một giáo viên giỏi, được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh yêu mến. Thậm chí có gia đình còn muốn anh làm rể nhà họ nhưng anh vẫn chung thủy với một người con gái ở quê xa…
Năm sau, khi Trường THPT Đinh Văn huyện Lâm Hà được thành lập anh lại khoác ba lô lên vai, vào vùng sâu tiếp tục công tác dạy học. Ngày chia tay, với cây đàn ghi ta anh vẫn lạc quan cất tiếng hát nghêu ngao “…Cám ơn đời, cám ơn người…”. Chúng tôi xa nhau từ nhưng tôi vẫn không bao giờ quên hình dáng cao gầy, nụ cười hiền lành và giọng nói đặc sệt khẩu ngữ của người xứ Quảng bên giòng sông Thạch Hãn đã từng nổi tiếng trong chiến tranh ngày trước…
Gần 10 năm trôi qua, theo diện hợp thức hóa gia đình tôi chuyển lên Đà Lạt, dạy ở một trường bán công gần nhà. Tôi lại gặp anh, bây giờ là tổ trưởng chuyên môn của Trường Bùi Thị Xuân, một ngôi trường công lập nổi tiếng của thành phố ngàn hoa. Chúng tôi lại có những dịp hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện xưa trong những lần gặp mặt hay những dịp cùng công tác chung, khi anh tham gia trong các đoàn kiểm tra các trường học (lúc đó anh là một giáo viên cốt cán của tỉnh, là thanh tra bán chuyên trách của Sở GD-ĐT Lâm Đồng). Chúng tôi lại cùng nhau trao đổi những vấn đề về chuyên môn, về cuộc sống... và tôi cũng học hỏi được nhiều từ anh, người đã đi công tác nhiều nơi trong tỉnh và các địa phương khác trong nước.
Từ khi đảm nhận trách nhiệm lèo lái ngôi Trường Bùi Thị Xuân vào năm học 2011 - 2012 đến nay, Thầy Nguyễn Hữu Hóa đã tận tâm tận lực với nhà trường. Cùng với các thầy cô trong  Ban giám hiệu xây dựng tập thể hội đồng sư phạm đoàn kết nhất trí trong mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục mọi mặt cho học sinh nhà trường. So với những thời kỳ trước đây, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào: Được công nhận Trường chuẩn Quốc gia năm       2012, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc… Học sinh nhà trường cũng đã đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia…
Trong những buổi sáng chào cờ đầu tuần, hình ảnh của thầy với trang phục chỉnh tề, tác phong chuẩn mực và những mẩu chuyện, những bài phát biểu ngắn gọn súc tích về rèn luyện uốn nắn đạo đức học sinh luôn tạo những dấu ấn tốt đẹp trong tập thể Hội đồng sư phạm và cả trong lòng bao thế hệ học sinh Bùi Thị Xuân. Tôi đặc biệt nhớ mãi hình ảnh  Thầy Nguyễn Hữu Hóa sải bước bên cạnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong dịp khai giảng năm học 2013 - 2014. 


Từ hình ảnh người giáo viên vai khoác ba lô vào vùng sâu công tác năm nào cho đến khi đi bên cạnh người đứng đầu nhà nước trong lễ khai giảng, đối với tôi, Thầy Nguyễn Hữu Hóa đã tiến những bước dài trên con đường nghề nghiệp mà thầy đã chọn. 
Khi còn là một giáo viên chủ nhiệm lớp, trong những lúc trao đổi với học sinh về những người thành đạt, tôi thường kể cho các em về Thầy Nguyễn Hữu Hóa, về những câu chuyện về thầy mà tôi biết rõ. Thầy không những là một lãnh đạo nhà trường có tài, có tầm và có chữ tâm. Chữ tâm mà thi hào Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều: 
                                       “ Thiện căn ở tại lòng ta,
                                         Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”
Không những là người lãnh đạo biết chăm lo cho tập thể thầy còn là người cha, người chồng chu toàn mọi việc trong gia đình. Các con của thầy đều học hành thành đạt.
Đến năm 2017 này, Trường THPT Bùi Thị Xuân chúng tôi tròn 65 năm thành lập. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hóa - cũng là Bí thư Đảng ủy nhà trường - đã từng bước vừa nối tiếp truyền thống của trường, vừa không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, xem trọng việc phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể và cá nhân giáo viên, học sinh. Thầy xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp để tạo điều kiện cho từng thành viên trong tập thể phát huy hết khả năng của mình và đó cũng là một trong những nguyên nhân thành công của nhà trường trong thời gian qua. 
Mong rằng trong những năm tháng về sau, thầy sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người để xứng danh người con của đất Quảng Trị anh hùng.                                                                  
                                                             Nguyễn Luân – Trường THPT Bùi Thị Xuân.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên