[Đăng ngày 11/01/2017]
Với đặc thù nghề nghiệp, tôi được tiếp xúc với nhiều thầy, cô giáo, nhưng với tôi, cô là người đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thúy – Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm – Người được mọi người thường gọi là “Cô hiệu trưởng hai lần xây dựng trường”.
Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo với gió Lào, cát trắng, cô rời vùng quê nghèo vào mảnh đất Tây Nguyên và chọn Lâm Đồng làm nơi dừng chân với ước mơ “trồng người”. Gia đình khó khăn nên cô không có điều kiện được học cao đẳng, đại học như các bạn cùng trang lứa. Rồi thời gian cũng không phụ lòng người, suốt thời gian 15 năm đằng đẵng, cô vừa kiên trì học tập, vừa tham gia giảng dạy, cứ đến hè khi hầu hết giáo viên được nghỉ ngơi thì cô lại khăn gói lên trường CĐSP Đà Lạt học, từ sơ cấp sư phạm mầm non lên trung cấp và đến năm 2010 cô đã hoàn thành chương trình Đại học SPMN. Vừa tham gia học tập nâng cao trình độ, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trường và vừa chu toàn mọi việc trong gia đình, có lẽ không phải ai cũng làm được. 

Năm học 2005 - 2006, cô được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm tin tưởng bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường mầm non B’Lá. Hôm nhận bàn giao công việc, cô như không tin vào mắt mình, trường chỉ vỏn vẹn 3 lớp được tách từ trường PTCS cấp I, II B’lá, không phòng học, không phòng làm việc, nói chung cơ sở vật chất vô cùng khó khăn. CB-GV-NV có tất thảy là 5 người..., chỉ có lòng nhiệt huyết của cô là không thiếu. Khó khăn trăm bề, nhiều đêm mất ngủ, cô suy nghĩ, trăn trở không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào đây. “Vốn liếng ra riêng” chẳng có gì ngoài 80 cháu học sinh đang mong ngóng từng ngày được đến lớp mẫu giáo, cộng với bầu nhiệt huyết đang căng tràn trong cô từng ngày. Bắt tay vào việc, cô nhớ lời Bác dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Đi tìm mượn nhà dân để làm lớp học là việc đầu tiên cô xác định phải làm ngay cho kịp khai giảng năm học mới 2005 - 2006. Cô đi gõ cửa từng nhà, cứ thấy nhà nào rộng rãi thoáng mát và có khoảng sân phía trước là cô vào hỏi thăm để mượn cho các cháu học trong khi chờ xây trường. Đến nhà nào cô cũng được mọi người trân trọng tình cảm và hứa sẽ cùng chung tay với cô xây dựng trường mầm non B’Lá. Người dân ở đây có đến hơn 80% là dân tộc Tày, Nùng, họ nghèo nhưng rất hiếu học nên khi nghe cô trình bày những khó khăn của trường và những khát khao của các cháu mẫu giáo mong được đến trường, gia đình nào cũng muốn đóng góp những gì có thể cho các cháu. Cuối cùng thì cô cũng đã chọn được 3 căn nhà như cô mong muốn, rộng rãi, thoáng mát. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đã lo được “lớp học”. Từ đó, cô cùng các cô giáo ra sức lao động dọn vệ sinh, trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi từ những nguyên vật liệu phế thải. Cô bảo, Bác Hồ đã dạy “Tiết kiệm là quốc sách” nên những vùng có điều kiện huy động được nhiều sự đóng góp của phụ huynh thì các cô mua đồ dùng cho các cháu chơi, còn xã mình còn nhiều gia đình nghèo, không thể huy động được từ dân. Cô cùng các cô giáo tận dụng những chai dầu gội, những hộp sữa không, lon nước ngọt, giấy báo cũ… mang về làm đồ chơi cho các cháu hoặc trang trí lớp. Cuối cùng, 3 lớp học đã được hình thành cũng đầy đủ bàn ghế, kệ tủ, đồ dùng đồ chơi, trang trí bắt mắt không thua kém những trường mầm non ở vùng thuận lợi.
Tôi không phải là giáo viên cùng trường với cô nên có lẽ tôi cũng chỉ hiểu được một phần nào những khó khăn chồng chất khó khăn ấy thôi, vì không bao giờ tôi nghe cô than khó, than khổ và kể lể công lao của mình. Nhưng có một lần tôi có việc phải đi qua một lớp học (mượn nhà dân) của trường cô, tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy có một lớp mẫu giáo, gọi là lớp nhưng thực ra chỉ là một ngôi nhà khá cũ được làm bằng gỗ với phần mái ngói không còn đỏ nữa, chỉ còn lại màu của thời gian. Mặc dù vậy, lớp học khá tươm tất với đầy đủ bàn ghế, kệ giá, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân của các cháu được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt ngay cửa lớp là tấm băng rôn đỏ thắm có hàng chữ “Cô và cháu trường MN B’Lá chào mừng năm học mới” được căng ngay ngắn, trang trọng ngay trước cửa lớp học. Tôi biết lễ khai giảng của cô và trò trường Mầm non B’Lá mới được diễn ra tại đây cách 1 tuần. Phía trước là khoảng sân đất được quét dọn sạch sẽ bằng phẳng nằm dưới tán cây mát rượi. Các cháu cùng cô đang vui đùa bên nhau, tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn nét rạng ngời, hạnh phúc trên khuôn mặt ngây thơ của các bé. Thấy dáng người nhỏ bé, gầy gầy đang nhẹ nhàng từng bước hướng dẫn các cháu gấp máy bay bằng giấy. Nhìn mãi tôi mới nhận ra đó là cô, hỏi ra mới biết, ban ngày vào trường cô không đi thăm các lớp, hỏi thăm tình hình các cháu thì cô cũng đi xuống thôn, buôn để hỏi thăm xem còn cháu nào trong độ tuổi mẫu giáo chưa đến trường, cô vận động gia đình đưa các cháu ra lớp. Có khi cô lại xuống lớp chơi với các cháu hay dự giờ góp ý để bồi dưỡng thêm cho các giáo viên về công tác chuyên môn. Vì không có phòng làm việc, tất cả mọi việc như hồ sơ sổ sách, báo cáo, nghiên cứu văn bản… cô phải tranh thủ làm ở nhà vào buổi tối.



Năm 2007, khi Huyện ủy Bảo Lâm triển khai Chỉ thị 06-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng là năm thứ 2 chị nhận nhiệm vụ tại Trường Mầm non B’Lá. Cuộc vận động như tiếp thêm sức mạnh và cũng là động lực để cô cố gắng hơn nữa vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục xây dựng nhà trường ngày một đi lên. 
Cô hiểu khó khăn của cô cũng là khó khăn chung của toàn ngành nên cô không hề than khó khăn, vì cô sợ nếu mình than thở nhiều thì lãnh đạo Phòng lại thêm gánh nặng lo âu. Đầu năm học 2007 - 2008, biết được tâm huyết của cô với trường với lớp, chính quyền địa phương, lãnh đạo huyện và lãnh đạo phòng GDĐT cũng đặc biệt quan tâm và ưu tiên đầu tư xây cho một dãy phòng cấp 4 có 4 phòng học bằng nguồn của Hội chữ thập đỏ Huyện. Ngày bàn giao trường, cô mừng rơi nước mắt. Thế là từ nay cô cháu không phải đi học nhờ, học tạm nữa. Có trường có lớp rồi, cô lại lo lấy đâu ra bàn ghế, kệ tủ, đồ dùng đồ chơi cho các cháu học tập vui chơi. Thế là cô lại một lần nữa đi xin sự trợ giúp của các đơn vị bạn. Nghe nói ở trường nào mua bàn ghế, tủ giá mới là cô tìm đến để hỏi xin bàn ghế cũ về cho các cháu ngồi. Cô xin ly cốc, chén bát cũ của các trường không dùng nữa. Lúc đầu đi xin, sau dần cô tạo được niềm tin đối với phụ huynh, cô vận động phụ huynh đóng góp, đồng thời tranh thủ mọi hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, của ban ngành đoàn thể và đến nay trường mầm non B’lá trở thành một trong những trường mầm non trọng điểm của huyện và đang trong lộ trình xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 1.
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường luôn được phòng GDĐT đánh giá cao và nhận được sự tin yêu của PHHS. Trường nhiều năm liền được UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, là đơn vị được công nhận đạt chuẩn PCGDMN đầu tiên của huyện. Để đạt được những thành tích trên phải kể đến công lao to lớn của cô Nguyễn Thị Thúy – người hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường này.
Năm học 2013 - 2014, cô được UBND huyện Bảo Lâm điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai nơi tôi đang giảng dạy. Khi trở thành đồng nghiệp cùng trường, tôi càng hiểu về cô nhiều hơn. Cô Hiệu trưởng tài năng, trách nhiệm luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Khi mới nhận nhiệm vụ mới ở trường Mầm non Sao Mai, cô xác định khó khăn bây giờ hoàn toàn khác với những khó khăn khi cô ở trường MN B’Lá. Ở trường Mầm non B’Lá, cô ra sức xây dựng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng bồi dưỡng đội ngũ; thì ở đây cái khó khăn lớn nhất đối với cô là phải cố gắng làm sao duy trì, giữ vững và phát huy những thành tích mà trường đã nhiều năm đạt được. Là một đảng viên gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, cô luôn là cầu nối, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, nội bộ đoàn kết thống nhất vì cô hiểu rằng “Đoàn kết là sức mạnh đi đến thành công”. Kế thừa những gì đã có từ trước cộng với lòng nhiệt tình có sẵn, cô đã phát huy hết những gì có thể và cô đã thành công. Cuối năm học 2013 - 2014, trường Mầm non Sao Mai được UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định công nhận lại trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Trong thời gian sắp tới, trường đang trên lộ trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Lại một nhiệm vụ cao cả nữa mà cô đã vinh dự được Đảng và Nhà nước giao phó. Cô đúng là “một hiệu trưởng hai lần xây trường”. 
Khi ở trường, cô là một cán bộ gương mẫu, nghiêm khắc và quyết đoán. Về với gia đình, cô là người vợ, người mẹ đảm đang mẫu mực và là cô con dâu hết mực thương yêu mẹ chồng. Tôi xem cô không chỉ là người hàng xóm, là cấp trên của mình mà còn xem cô như người chị trong gia đình. Bất kỳ có chuyện gì không giải quyết được tôi đều tìm đến cô để tham khảo ý kiến và lúc nào cũng được cô cho những lời khuyên bổ ích. Tôi học tập được ở cô sự tận tuỵ hết lòng hết sức vì công việc, vì mọi người xung quanh, vượt qua những khó khăn đề hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tròn trách nhiệm của người mẹ trong gia đình.
Hoàng Thị Kim Thái – Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên